Ninh Thuận yêu thương

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
(Chế Lan Viên)


Có những miền đất không phải quê hương chôn nhau cắt rốn của ta. Vậy mà khi đã gắn bó rồi thì trở thành một niềm thương mãnh liệt, để một lúc nào đó, nghe giọng ai nhắc tới cái tên xưa cũ, nỗi nhớ ùa về trong ký ức xốn xang… Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được nơi ấy, những đồi nho của Ninh Thuận ngập trời nắng đổ…


Năm ấy, năm tôi lên bảy, gia đình tôi vỡ nợ. Bố mẹ phải rời quê vào Ninh Thuận lập nghiệp, mang theo tôi đi cùng vào học hành luôn trong đó. Còn nhớ những ngày đầu đến đây, không quen với cái nắng hầm hập gần bốn mươi độ, tôi bị ốm miết. Hằng đêm vẫn hay sụt sịt khóc lóc đòi về với bà ngoại. Mẹ dỗ dành tôi bằng những cốc nước nho mát lạnh. Dần dần, tôi cũng quen với cái nắng Ninh Thuận.


Bố mẹ tôi đấu thầu một vùng đất cát rộng trồng nho. Người thân ai cũng bảo, thiếu gì chỗ để làm ăn mà phải tất tả vào tận Ninh Thuận đầu tư trồng nho cho khổ. Nhưng bố mẹ tôi đã quyết nên vẫn gắng theo đuổi đến cùng. Qua những mùa sương nắng cần cù, lam lũ, vật lộn với nắng và cát, cuối cùng vườn nho của chúng tôi cũng vào mùa thu hoạch. Tôi thích nhất cái cảm giác được đứng dưới giàn nho lợp đầy lá biếc nghe tiếng chim du ca trên vòm xanh nhung tơ và ngắm nghía những chùm trái lúc lỉu, tròn xoe, chín mọng.


Thương bố mẹ tất bật thu hoạch nho, tấm áo sờn thấm mồ hôi sũng ướt. Hồi đó, tôi còn bé, nên chỉ có thể cầm chiếc rổ sảo nhỏ lon ton chạy theo chân bố mẹ để nhặt những quả nho chín quá thì bị rụng. Như lạc vào thế giới cổ tích diệu kì, tôi được tha hồ chọn những quả nho to nhất nhấm nháp ngon lành. Vị nho ngọt mát, đậm đà đầu lưỡi và hương thơm nhẹ nhàng, dìu dịu của những trái nho đầu mùa cứ vương vấn mãi không thôi như xóa đi sự ngột ngạt của những ngày Ninh Thuận nắng nóng cao điểm. Dù nắng cháy sém trời oi bức, bố mẹ tôi vẫn hăng say làm việc cho kịp khoảng thời gian nho được giá. Thỉnh thoảng, tôi nghêu ngao hát những bài ca không đầu, không kết để cổ vũ tinh thần làm việc của bố mẹ.


Hết mùa thu hoạch, da bố mẹ đen sạm đi nhiều và những nếp nhăn cũng in hằn rõ nét. Số nho đã thu hoạch, phần nhiều, sẽ được đem bán cho các chủ buôn . Một phần khác được mẹ giữ lại nấu rượu để đến Tết mang về quê làm quà biếu họ hàng, xóm giềng. Sau những ngày không quản gian nan cần cù lao động, bố mẹ tôi cũng trả xong nợ và dư giả một số vốn nhỏ. Gia đình tôi khăn gói trở về quê. Xa mảnh đất thân yêu này, tôi đã khóc rất nhiều. Biết đến bao giờ mới có dịp về thăm lại. Hình ảnh những chùm nho tím mềm, căng mọng nay đã trở thành ký ức, một miền ký ức giản dị, ngọt ngào chứa đầy kỉ niệm ấy… bây giờ mỗi lần ngang qua những con đường nhỏ có bày bán nho, lại nao lòng nhớ về Ninh Thuận.


Mới đó mà đã hơn chục năm tôi rời xa nơi ấy. Bây giờ mỗi lần ngang qua những khu chợ nhỏ có bày bán nho, lại nao lòng nhớ về Ninh Thuận - quê hương thứ hai của tôi!


Đức Lộc

Thư tay
Thư tay

Thế hệ trẻ bây giờ, nhiều người lạ lẫm với thư tay. Nhưng thế hệ cha anh, thư viết tay đã trở thành những kỷ niệm thiêng liêng trong ký ức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN