TTXVN bảy mươi năm phấn đấu vì nước vì dân

Tôi đứng lặng trước Bảng vàng tên tuổi

Liệt sĩ của ngành năm kỷ niệm bảy mươi 

Những người con đã cống hiến cả đời

Cho Tổ quốc, cho toàn ngành Thông tấn

Để chúng tôi được tự hào kiêu hãnh

Là những người làm Thông tấn hôm nay

Nhắc chúng tôi không được phép dừng tay

Đưa sự nghiệp lên đỉnh cao chói lọi

Như tâm nguyện của biết bao đồng đội

Lúc qua đời chỉ mong đợi vậy thôi

Chắc những ai còn nghĩ được xa xôi 

Đều ghi nhớ lời các anh nhắc gọi

Để quên đi những nghĩ suy nông nổi

Bớt ham muốn về chức quyền, danh lợi

Bỏ khoe khoang về bản thân tài giỏi 

Để hết mình vì nghĩa tình đồng đội

Để cho lòng thanh thản, hăng say

Để tâm ta không vương vấn mảy may

Đem trí lực xây dựng ngành vững mạnh

Ráng xứng đáng là những người kế cận

Để đưa ngành mãi mãi vượt lên cao...

***
Mới đây thôi, thời chống Pháp năm nào

Chú bác ta đã vượt bao nguy hiểm

Chuyển cơ quan lên chiến khu kháng chiến

Trên đường đi, bác Kim Xuyến qua đời

Giám đốc đầu tiên mới tròn hai sáu tuổi!

Cả cơ quan đã vượt đèo, lội suối 

Qua Phú Thọ, Chợ Đồn, Bắc Kạn

Về Chợ Chu, Định Hóa, Sơn Dương 

Sống hằng ngày phải khoai sắn thay cơm

Đêm lạnh giá lấy ổ rơm làm ấm

Nhưng ai nấy đều kiên cường phấn đấu

Dấn thân vào cuộc chiến đấu hiểm nguy

Suốt tháng ngày tìm mọi cách chuyển đi

Tin thắng lợi nhân dân đang chờ đợi

Tin đại thắng tại Điện Biên vang dội

Giặc Pháp thua vì chiến tranh tội lỗi

Phải cay đắng đến Geneva nhận tội

Trả lại chủ quyền cho Tổ quốc chúng ta 

Sau chín năm theo kháng chiến đi xa

Thông tấn xã lại trở về Hà Nội

Dẫu công việc còn trăm bề bận rộn

Vẫn đáp lời kêu gọi của non sông:

Giải phóng miền Nam! Xây miền Bắc mạnh giầu!

Để chi viện cho miền Nam toàn thắng!

Thông tấn xã lại đi đầu sốt sắng

Sẻ của, sẻ người đưa thẳng vào Nam

Bao lớp người lại hăng hái hiên ngang

Qua khu Bốn bom cầy, đạn cuốc

Vượt Trường Sơn vách núi cao dựng ngược

Không vật gì cản được ta tiến bước

Vào chiến trường cùng anh em tuyến trước

Hợp lực nhau lập “Giải phóng xã” trong R

Bác Vũ Linh, một lãnh đạo bấy giờ 

Được chính phủ cử vô làm Giám đốc

Và từ đó cho đến ngày thống nhất

Bao bạn trẻ vừa rời trường đại học

Về Thông tấn để học nghề cấp tốc

Lại lao mình vào các nơi nóng bỏng

Của chiến trường đánh Mỹ ở phương Nam

Trong chiến tranh đầy ác liệt, gian nan

Nhiều đồng chí đã hiến dâng cuộc sống

Cho hòa bình cho thống nhất non sông...


***
Đồng nghiệp ơi các bạn có biết không

Năm Ất Mão nhà số 5 sống động

Không đếm được bao nhiêu người ra trận

Nhộn nhịp, hăng say, rầm rập lên đường

Bác Đào Tùng đi thẳng vào chiến trường 

Trực tiếp chỉ huy, điều quân khiển tướng

Vào Sài Gòn đúng giữa ngày chính biến

Đuổi Mỹ cút đi, đánh Ngụy đổ nhào

Dương Văn Minh, “Tổng thống Ngụy” buồn sao

Lên Đài đọc lời đầu hàng, bại trận 

Dân nổi dậy như triều dâng đầy sóng

Đón quân về giải phóng lại quê hương

Từ miền Trung, nơi cửa ngõ tiền phương

Thông tấn xã cũng tiến quân nhiều hướng 

Từ Quảng Trị, Huế, Thừa Thiên ra biển

Vượt Đèo Ngang, xuống tới tận Quảng Đà

Bác Lê Chân, người lãnh đạo ở nhà 

Suốt bao ngày phải tất bật vào ra

Chỉ đạo thu tin, thu hình, báo cáo:

“Tin địch đầu hàng! Tin, giải phóng miền Nam!”

Nhà số 5 hai cánh cổng mở toang

Đón dân chúng tràn vào như thể sóng

Người đứng chật giữa sân mừng chiến thắng

Nhảy múa tưng bừng, ca hát ầm vang

Băng pháo dài cùng lúc cũng nổ ran 

Khiến ai nấy đều xốn xang nhớ Bác

Thương bao người đã hy sinh tính mạng

Để nước nhà vang vọng mãi bài ca

Bắc, Trung, Nam phải thống nhất một nhà

Chúng ta con một cha, nhà một nóc

Thịt với xương, tim óc dính liền!... 


***

Bao năm chiến đấu triền miên

Nhưng sau thắng lợi đâu yên mọi bề

Từ thành thị đến thôn quê

Còn bao nỗi khổ làm tê tái lòng

Làng quê bom đạn đầy đồng

Lúa không trồng được, đói lòng nhân dân

Thành phố càng khó bội phần

Cái gì cũng thiếu, cũng cần cho dân

Nhà nước phải cố bội phần

Chạy lo mọi thứ để dân có dùng

Chế độ “bao cấp” hãi hùng

Tệ “quan liêu” cản nhân dân làm giàu

Phố sá thiếu điện thảm sầu

Đêm đến chỉ thấy một mầu tối đen

Bên ngoài thì giặc mon men

Tràn qua biên giới đê hèn đánh ta

Mỹ thù, cấm vận gần xa

Những mong hủy diệt, cuộc đời chúng ta

Nhưng nhờ có Đảng nhìn xa

Thực hiện Đổi Mới, dân ta đổi đời

Khuyến khích hết thảy mọi người

Vươn lên sáng tạo gấp mười, gấp trăm

Nông dân có đất phần trăm

Thành phố dân chúng phá băng cản rào

Khắp nơi nở rộ phong trào

Tư duy đổi mới ào ào tiến lên

Phóng viên Thông tấn mọi miền

Lại lên phía trước động viên phong trào

Thông tin chất lượng nâng cao

Ra thêm ấn phẩm đi vào lòng dân

Đáp ứng nguyện vọng quân, dân

Phục vụ Đổi Mới, muôn phần tốt hơn

Nhân dân yêu quý biết ơn

Nhà nước và Đảng tuyên dương anh hùng:

Anh hùng đánh giặc ngoại xâm 

Anh hùng Đổi Mới gieo mầm tương lai

Trải qua một chặng đường dài

Thông tấn đã đạt tới Đài vinh quang

Được tặng Huân chương Sao vàng

Huân chương tên Bác lại càng đẹp sao

Càng nhiều phần thưởng tự hào

Nhắc ta càng phải nâng cao chính mình

Để xứng với Đảng quang vinh

Để đền đáp lại nghĩa tình nhân dân

Để ơn liệt sĩ hy sinh

Giúp cho Thông tấn vươn mình tiến lên

Những ơn này chẳng thể quên

Hào quang càng giúp ta nuôi chí bền

Bảy mươi tuổi vẫn nổi tên 

Thông tấn cách mạng gắn liền với dân.


Hà Nội tháng 8/2015

Hồ Tiến Nghị
Nhớ một thời Thông tấn xã giải phóng
Nhớ một thời Thông tấn xã giải phóng

Cho đến bây giờ, ông Đỗ Phượng, vị tổng giám đốc tài hoa một thời của TTXVN, mỗi khi nói về truyền thống của ngành, luôn nhắc lại với vẻ tự hào và xúc động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN