Khói hương bảng lảng

1.Giữa những quả đồi lúp xúp hoa dại là một cây đa cổ thụ, nom như một đám mây giữa bầu trời xanh sâu thẳm. Đó là một cây đa “thần”, tán rộng che kín cả bầu trời bao quanh gốc cây to rắn rỏi, trông xa như một cái dù khổng lồ.

Trên tán cây thấp thoáng có những con quạ đen sà vào và thỉnh thoảng kêu váng lên càng làm tăng thêm cái vẻ huyền bí trầm mặc. Dưới gốc cây là một cái am thờ, nét rêu phong cổ kính nói lên cái tuổi thọ lâu năm của nó.

Người ta đoán rằng, cây đa đã tồn tại hằng trăm năm. Bởi từ khi người dân đầu tiên đến đây lập nghiệp thì đã thấy cây đa sừng sững.

Minh họa: Huy Hiệp




2.Tôi tình cờ gặp Huệ dưới gốc cây vào một buổi chiều khi ánh mặt trời xen kẽ lá soi xuống triền đồi một màu huyền hoặc.

Huệ là một cô gái chăn bò nhưng cái nắng ngấm vào da Huệ không làm da cô đen mà làm da Huệ thêm hồng, như ánh hoàng hôn tô điểm cho làn mây ửng nắng.

Mái tóc Huệ dài và Huệ búi gọn như người ta dấu một viên ngọc quý. Khi Huệ buông mái tóc ra thì cả một màu đen sáng lóng lánh xõa xuống bờ vai như một đám mây sà xuống đậu trên lưng chừng một ngọn núi của Đà Lạt mờ sương hay Sa Pa huyền ảo.

Nụ cười của Huệ như sóng vỗ về vào lúc mặt trời mới nhô lên mặt biển hay như ánh trăng rằm lấp ló trong vòm lá… tươi sáng mà tỏa ra. Đó là nụ cười làm sáng lên bất cứ cái nhìn u tối nào của cõi nhân gian.

Thế mà Huệ lại thường xuyên bịt mặt, đội nón cầm cái rựa chặt củi. Chiều chiều, Huê đặt trên lưng bò hai bó củi và lùa đàn bò trở về.

Cứ như thế, Huệ lớn lên ở cái vùng đất có buôn làng của người Thái và cả người Kinh này đã gần 20 năm.


3.Xưa kia, quanh cây đa này không có dấu chân người. Rừng già cất lên giai điệu gầm gừ như hổ gầm và tiếng réo rắt trầm mặc của thác nước hòa với tiếng chim kêu vượn hót. Rắn bò lổn nhổn như vắt sau mưa còn con người thì chỉ dám từ xa nhìn lại.

Người ta nói rằng, đó là khu rừng ma. Buôn làng cách đó mấy giờ đi rừng có một đôi nam nữ yêu nhau. Cô con gái của trưởng bản có khuôn mặt đẹp như một giọt sương đọng ngọn cỏ. Thân hình cô mềm mại như dây rừng và cô có giọng nói ngọt như mật ong, còn cơ thể của cô thơm như hương hồi hương quế. Thế mà cô lại bị tạo hóa lấy đi đôi mắt để cô chẳng được ngắm nhìn nhan sắc của chính mình.

Một hôm, có một chàng trai đi vào khu rừng ma mà xưa nay chưa bao giờ có người đặt chân. Chàng trai leo lên cây đa già và hái về một thứ trái cây trong như con mắt của nhưng nàng tiên và ăn vào thì ngọt lịm ngấm vào từng làn da thớ thịt. Chàng trai dâng chùm trái cây lên cô gái và ngỏ lời cầu hôn. Lạ thay, cô gái ngậm trái cây và từ từ mở mắt ra. Ánh sáng ùa vào đôi mắt lâu nay tối tăm làm cô choáng ngợp. Cô nở nụ cười như ánh trăng tỏa xuống nhân gian màu lung linh huyền ảo. Bên ánh lửa bập bùng của ngày lễ hội, cô gái từ từ nhìn vào chàng trai mà mới vừa đây thôi, cô đã trao cho một cái gật đầu đầy ngụ ý. Bất chợt, cô hét toáng lên. Một khuôn mặt dị dạng! Hôm sau, người ta không còn nhìn thấy chàng trai kia ở bản. Chàng trai đi vào rừng và không bao giờ trở lại.

Buôn làng kể từ đó đến nay đã trải qua bao mùa nương rẫy. Lời nguyền mà chàng trai để lại làm cho cây đa cổ thụ nhuốm màu thần thoại. Lời nguyền rằng: hễ ai dám leo lên cây đa hái trái cây về sẽ bị thần linh làm cho khuôn mặt trở nên dị dạng, nửa người nửa quỷ. Còn ai bị mù mắt nếu ăn trái cây hái từ cây đa sẽ có đôi mắt sáng nhìn rõ hơn bất cứ người thường nào.

Đã bao thế hệ người dân lớn lên rồi ngã xuống là bao nhiêu lần người ta thay nhau làm lễ cúng thần cây đa màu nhiệm. Khu rừng quanh cây đa đã bị đốn trụi mà cây đa vẫn sừng sững thách thức sức mạnh của con người và thiên nhiên với một truyền thuyết in sâu vào tiềm thức…

Rồi một ngày nọ, người dân buôn làng gặp một cô gái dắt theo một người mẹ mù lòa. Họ tá túc trong cái am thờ dưới cây đa cổ thụ. Ban ngày, cô gái đi làm thuê, đêm về ngủ trọ trong miếu. Mẹ cô dọn dẹp miếu thờ, chăm lo nhang khói.

Cho đến một ngày, người dân buôn làng bèn họp nhau lại cùng chung tay dựng cho họ một ngôi nhà. Từ đó, hai mẹ con trở thành người dân buôn làng. Cô gái đó có tên là Huệ.


4.Tôi nhận được thư Huệ vào một buổi chiều. Thư Huệ viết: “Tháng tới, Huệ lấy chồng. Chồng Huệ là bác sỹ trong đoàn mổ mắt miễn phí cho mẹ em lên đây công tác. Bức tranh anh vẽ Huệ xong chưa? Em mời anh lên dự đám cưới của chúng em vào ngày…”.

Bức tranh tôi vẽ Huệ bên cây đa vào một buổi chiều. Bức tranh đó được Huệ treo trang trọng trong rạp cưới. Ngoài kia, hương khói vẫn bảng lảng bên gốc đa trầm mặc.
Phan Xuân Hậu
Miệt thứ
Miệt thứ

Tháng mười vẫn le lói tiết thu. Heo may nhè nhẹ không đủ sức xua cái nóng hầm hập đến khó chịu của miệt đồng đang mùa cày ải trống hoác, trống huơ. Mây đen cuồn cuộn, gầm gừ hung hãn mà chẳng có hạt mưa nào đổ xuống làm cho người ta thêm uể oải chẳng muốn động tay chân vào việc gì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN