Chỉ còn biết nói cảm ơn thầy bằng… nén nhang thơm

Đứng ngơ ngác nhìn nhau, những đứa học trò bỗng thấy mình như bé lại, tình cảm thầy trò năm nào giờ chỉ biết thổ lộ bằng nén nhang thơm, “thầy ơi chúng em cảm ơn thầy”!

Chú thích ảnh

Về nước, việc đầu tiên Hà làm sau khi xuống sân bay là nhấc điện thoại lên gọi mấy thằng bạn học cùng cấp 3 rủ đi thăm thầy Tùng dạy văn. Nghe nói thầy bị ung thư đã yếu lắm nhưng giờ mới có dịp trở về nước để ghé qua thăm thầy. Hà bụng bảo dạ, nếu bọn bạn bận không đi được thì anh cũng đi một mình, đã bao năm mải học xa nhà rồi lại công tác, tự hẹn với mình bao nhiều lần là sẽ về thăm thầy mà chưa lần nào anh thực hiện được.

Bạn cũ nhiệt tình đồng ý ngay, mấy anh học trò cùng háo hức dịp hội ngộ tại nhà thầy Tùng, Hà tự nghĩ chắc thầy trò gặp nhau sẽ xúc động và nhiều kỷ niệm để kể lắm đây, nhóm học trò cá biệt năm nào được thầy dạy dỗ giờ đã thành đạt cả rồi.

Hôm sau, cả bọn kéo nhau đến nhà thầy Tùng, bao năm rồi nhà thầy vẫn vậy, căn nhà nhỏ bao quanh là khu vườn trồng nhiều cây ăn quả xanh tốt; cây sung, cây xoài, cây ổi mà ngày xưa lũ học trò nghịch ngợm thường trèo lên hái quả vẫn còn đây. Nhưng một không khí im ắng bao trùm làm cả nhóm hơi ngỡ ngàng, một lúc mới thấy vợ thầy Tùng chạy ra, cô đon đả hỏi han rồi mời học sinh cũ của chồng vào nhà, cả lũ háo hức bước vào.

Nhưng vừa bước vào cửa thì cả bọn đứng sững lại, trên bàn thờ còn đang rất mới, khói hương nghi ngút là ảnh thầy Tùng, thì ra thầy đã ra đi rồi. Vợ thầy rơm rớm nước mắt kể, sau khi bị phát hiện ung thư phổi thầy sợ tốn kém nên không đồng ý đi điều trị, thầy mất cách đây gần một tháng chỉ sau hơn 4 tháng phát hiện bệnh. Vợ chồng thầy Tùng không có con, thầy hiền lành và tâm lý lắm, nên bao nhiêu năm họ vẫn là đôi chim hạnh phúc, thế mà thầy đã ra đi nhanh như vậy.

Lòng Hà nghẹn lại, bọn học trò cũ nước mắt tuôn rơi, bao nhiêu kỷ niệm về người thầy mang nặng công ơn bỗng nhiên ùa về. Lớp Hà ngày ấy là lớp chuyên văn, chỉ vỏn vẹn có 7 “mống” con trai. Có lẽ vì là “của hiếm” nên cả bọn nghịch bù luôn cả phần số đông con gái. Hồi ấy thầy Tùng dạy môn Văn, được phân công kiêm luôn chủ nhiệm lớp. Mỗi lần đến giờ sinh hoạt lớp, chỉ cần thấy thầy chép miệng thở dài là cả lớp cúi gằm mặt, biết ngay bọn con trai vừa gây ra lỗi gì. Nhưng thầy Tùng vốn tâm lý, vui tính lại khéo léo nên dù có nghịch đến đâu bọn con trai vẫn tăm tắp nghe lời thầy, thầy luôn biết cách để trách phạt mà vẫn khiến học sinh vui vẻ thực hiện.

Vì là giáo viên dạy văn nên mỗi ngày thầy Tùng lên lớp thường cùng với một cầu chuyện vui, đôi khi ngầm gửi gắm ý nhắc nhở trong đó. Nhớ một lần vào lớp, thay vì kiểm tra bài như mọi ngày, thầy hỏi: “Hôm nay khi đi học có em nào ngắm bầu trời không?” Cả lũ nhao nhao bàn tán chủ đề ngoài sách vở, chả hiểu lũ bạn nghĩ gì còn Hà thì nhanh nhảu: “Đi thì phải nhìn đường chứ nhìn trời lỡ ngã xe thì sao hả thầy”. Thầy cười đồng ý cho ngồi xuống nhưng lại nói: “Học sinh lớp văn mà đi đường chỉ biết cắm đầu là đi, chẳng đứa nào nhìn trời ngắm mây cả thì các em cảm nhận cuộc sống thế nào?” Cả lũ cười ồ, thế là tiết học bắt đầu vui vẻ.

Với lớp văn “con ruột” của thầy Tùng, có lẽ thầy còn hơn cả một người cha đối với bọn học trò nghịch ngợm khi nắn cho từ dáng đi, cách ngồi, lời nói đến những đối nhân xử thế hàng ngày. Có những điều chỉ khi ra ngoài đời, nếm trải cuộc sống bọn học trò mới biết là đúng, mới thầm cảm ơn thầy.

Những năm cấp 3 rồi cũng trở thành kỷ niệm, lớp Hà gần như thành đạt nhất trường khi đỗ đại học gần hết, đứa nào việc ấy, ra trường cả bọn đều tìm được công việc thích hợp cho mình. Hà học xong lại nhận được suất học bổng đi nước ngoài nên lại tăm tăm bặt bặt mất mấy năm.

Bẵng đi một thời gian, đứa học trò cũ không có dịp về thăm thầy, đến khi chuẩn bị về nước, muốn đến cảm ơn thầy thì nghe tin thầy bệnh nặng. Lời hứa sẽ về thăm thầy trước khi chia tay là sẽ về thăm thầy của Hà là gần chục năm sau mới thực hiện được. Vậy mà ngày về thầy đã rời xa.

Hà và các bạn không cầm được nước mắt, tự trách mình chưa bao giờ nói lời cảm ơn với thầy về những gì thầy đã dạy dỗ. Sau làn khói mờ mờ, thầy Tùng nhìn đám học trò cũ mỉm cười, có lẽ thầy đang tự hào lắm khi bọn học trò đã thành đạt như ý thầy mong muốn, về thăm thầy muộn thế này nhưng chắc thầy không giận đâu vì người cha chẳng bao giờ giận con mình.

Đứng ngơ ngác nhìn nhau những đứa học trò bỗng thấy mình như bé lại, tình cảm thầy trò năm nào giờ chỉ biết thổ lộ bằng nén nhang thơm, “thầy ơi chúng em cảm ơn thầy”!

 

Thanh Thanh

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản